Theo boxitvn.blogspot.com/2016/01/nhung-bien-chuyen-ang-quan-tam-trong.html
Theo
dõi trên trang Facebook, chúng tôi nhận thấy từ khoảng cuối năm 2014
đầu năm 2015 lại đây, nhất là trong thời gian các Hội nghị trung ương
rồi Đại hội 12 của ĐCSVN diễn ra cho đến khi kết thúc, Đạo diễn điện ảnh
quen biết Đỗ Minh Tuấn đã có những thay đổi rõ rệt trong nhận thức cũng
như đánh giá vai trò của vị Tổng bí thư và hiện tại là tân Tổng bí thư
của Đảng – ông Nguyễn Phú Trọng.
Thú
thực, ngoại trừ tư cách người cầm quyền tối cao ngồi trên đầu 90 triệu
dân chúng, có những quyết sách rất nhất quán nhưng lại có vẻ như không
mấy quang minh chính đại – điều tối cần đối với người ở cương vị cầm
chịch đất nước – trong quan hệ đối với “kẻ thù truyền kiếp của dân tộc”
(lời ông Lê Duẩn) là tên chúa trùm Đại Hán, ông Trọng với chúng tôi
trước nay không hề có ân oán gì; ông cũng chưa gây được ở chúng tôi một
ấn tượng rõ nét gì.
Tuy
nhiên, với niềm tin đây là chuyển biến đích thực trong tư tưởng và tình
cảm của một nghệ sĩ từng gắn bó với thời cuộc nhiều năm nay, xin trân
trọng đăng lại trên BVN một số ý kiến của Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn
mà chúng tôi tình cờ đọc được, để bạn đọc xa gần có điều kiện kiểm chứng
và tìm hiểu thêm lý do, đồng thời cũng để qua đó thử cân nhắc tỷ lệ tán
đồng hay đối nghịch trong giới trí thức và công chúng người Việt trong
và ngoài nước, đối với một hiện tượng tâm lý/tư tưởng mà theo chúng tôi,
trên đất nước chúng ta từ mấy hôm nay, đang không phải là hiện tượng cá
biệt.
Bauxite Việt Nam
|
1. Năm thông điệp từ 21 phát đại bác đón chào TBT Nguyễn Phú Trọng đến thăm Hàn Quốc
Đỗ Minh Tuấn
Chào
đón khách bằng 21 phát đại bác là nghi thức đón tiếp cao nhất dành cho
nguyên thủ quốc gia được thực hiện thường xuyên ở các thế kỷ XIX và XX.
Nhưng sang thế kỷ mới nghi lễ này không còn thông dụng nữa. Khi TBT
Nguyễn Phú Trọng sang thăm Trung Quốc, lễ đón chính thức diễn ra trọng
thể tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh do TBT, Chủ tịch nước Trung Quốc
Hồ Cẩm Đào chủ trì, nhưng không có 21 phát đại bác đón chào như khi ông
sang thăm Hàn Quốc vào ngày 1-10-2014. Vì thế, việc Hàn Quốc đón TBT
Nguyễn Phú Trọng bằng 21 phát đại bác được coi là một sự kiện đặc biệt,
bất thường, ẩn chứa đằng sau nó nhiều thông điệp có tầm lịch sử.
Tôi
đã muốn bài giải mã những thông điệp người Hàn Quốc nói riêng và thế
giới tiến bộ nói chung gửi tới TBT Nguyễn Phú Trọng và Đảng CSVN qua 21
phát đại bác này để tiếp thêm cảm hứng đổi mới thể chế cho ông trước khi
bước vào Hội nghị TW 10. Nhưng có những thông tin và thông điệp khác
quan trọng hơn nên tôi đã viết trước bài kể lại cuộc nói chuyện về “Đa
đảng ngầm” với Lê Đức Thọ. Nay Hội nghị đã thành công, theo tin không
chính thức mà nhiều người tin thì TBT Nguyễn Phú Trọng là người đứng vị
trí số 8 trong 8 người có tín nhiệm cao nhất. Nếu đúng vậy thì đây có
thể ông không vui lắm, nhưng lại là một điều hay cho dân tộc, phản ánh
sự phát triển vượt bậc của luồng suy nghĩ đổi mới trong TW, mặt khác,
kết quả đã mở ra cho tương lai những hướng phân bổ lại quyền lực của
Đảng CSVN trong cải cách thể chế.
Vì thế tôi
viết bài này để động viên ông và ekip của ông và truyền cảm hứng đối mới
từ nhân dân và từ các bạn bè thế giới cho ông.
Thông điệp 1:
Kính chào Ngài TBT Nguyễn Phú Trọng đến thăm Hàn Quốc! Chúng tôi đón
chào Ngài theo nghi lễ đón Nguyên thủ quốc gia vì Ngài là vị Vua đại
diện cho 16 vị Vua tập thể trong Triều đình Cộng sản đang trị vì đất
nước Việt Nam. Bằng loạt đại bác này, chúng tôi muốn Ngài hiểu rằng
chúng tôi hiểu quy ước riêng của dân tộc Việt Nam, một dân tộc thấm
nhuần đạo Phật, không chấp hình tướng, “dĩ bất biến ứng vạn biến”, “nói
vậy mà không phải vậy”, kiên nhẫn, tự tin và thầm lặng đi tới cái đích
riêng mà mình đã chọn. Chúng tôi tôn trọng quy ước riêng, niềm tin riêng
và luật chơi ngầm của dân tộc Việt Nam, trong đó có luật chơi ngầm của
dân với dân và luật chơi ngầm của dân với Đảng. 21 phát đại bác này hoà
điệu vào cuộc chơi kỳ dị, cao siêu và đau khổ của dân tộc Ngài. Nhưng đó
không phải là 21 phát đại bác bắn trong tang lễ như vẫn thấy, mà là
những phát súng thức tỉnh, giúp cho những người Việt Nam đang sống dở
chết dở nhìn lên trời xanh thấy một sân chơi mới mà tin tưởng thoát ra
khỏi những trò chơi trong Lễ-hội-bên-mồ.
Thông điệp 2:
Chúc mừng Ngài TBT đã đến với thế giới dân chủ đồng minh của Hoa Kỳ.
Chúng tôi đón chào Ngài bằng nghi lễ ngoại giao trọng đại nhất do Hoa Kỳ
và Anh Quốc, những nước tư bản hàng đầu quy ước. Năm 1875, Quốc vụ viện
Mỹ và Công sứ Anh tại Mỹ đã thỏa thuận với nhau dùng tập quán bắn đại
bác của hải quân với 21 phát làm nghi lễ trọng đại nhất và 19 phát vào
các nghi lễ khác. Bằng loạt đại bác này, chúng tôi muốn Ngài tin rằng
“Theo Mỹ không mất Đảng”, hoà nhập vào thế giới dân chủ các Ngài sẽ nhận
được sự tôn trọng và tin cậy. Đây là sự hoà điệu với Hoa Kỳ trong bản
hoà tấu NGOẠI GIAO KÊNH ĐẢNG. Chúng tôi là những đồng minh tin cậy của
nhau và luôn phối hợp với nhau một cách tin cậy và thầm lặng, không như
những quan hệ giả dối, lọc lừa, độc ác và ích kỷ và bành trướng trong
phe của các Ngài. Mặt khác, theo như lá số Tử vi của Ngài mà chúng tôi
biết thì ngay từ năm 2014 Ngài sẽ thành công nếu hướng về các quốc gia
dân chủ. Chuyến đi đầu tiên đến Cu Ba Ngài chống lại mệnh Trời nên bị
Brazin làm mất uy tín. Nhưng đến năm nay Ngài đã biết tuân theo mệnh
Trời đến Hàn Quốc và Nga nên Thượng đế đã lệnh cho chúng tôi hiển thị
vinh quang có sẵn trong số phận của Ngài!
Thông điệp 3:
Vui mừng chào đón Ngài TBT đến với đối tác lớn của Việt Nam, “sân sau”
của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đem đến cho chúng tôi niềm vui của sự
đồng thuận. Chúng tôi biết trong kế hoạch Ngài cũng sẽ đến thăm nước
Nga, cũng là một đối tác “sân sau” của Thủ tướng. Có thể người Nga không
tiếp đón Ngài trọng vọng như chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn thấy đó là
dấu hiệu đồng thuận hiếm hoi và quý báu giữa Ngài và Thủ tướng. Những
dấu hiệu đó, dù chỉ là đồng thuận vô tình theo ý Chúa, dù có thể là ảo
tưởng và chưa chắc chắn, cũng đã giúp chúng tôi hy vọng và tin tưởng hơn
vào sự phát triển tương lai. Và chúng tôi ký ghi nhớ Hợp tác tài chính
12 tỷ đô la với Ngài là thể hiện mong muốn của chúng tôi được Ngài đồng
thuận, đặt dấu chấm lên đầu chữ i mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các
vị Thủ tướng tiền bối đã làm cùng chúng tôi được chính thức trở thành
hiện thực.
Thông điệp 4: Hân hạnh
đón chào Ngài đến với xứ Kim Chi. Xứ sở chúng tôi tuy là đồng minh của
Mỹ nhưng chúng tôi không bị mất văn hoá. Chúng tôi không chỉ giữ được
bản sắc văn hoá riêng mà còn tạo ra làn sóng văn hoá lớn ảnh hưởng toàn
thế giới. Làn sóng ấy bắt nguồn từ những điều bất công trong đời sống,
từ khát vọng muốn vượt lên những cách làm công thức cứng nhắc và cả khát
vọng chạy đua văn hoá một cách thân thiện, vượt lên sự thù ghét của
chúng tôi với Nhật Bản từ nhiều đời trước. Đến nay, Nhật Bản có Doremon
mang bản sắc xuyên quốc gia của Nhật đi khắp thế giới, thì chúng tôi
cũng có làn sóng văn hoá Hallyu lan đi khắp địa cầu. Nhật Bản bắn 21
phát đại bác đón chào Chủ tịch Trương Tấn Sang thì chúng tôi bắn 21 phát
đại bác đón chào Ngài. Đó là sự tương đồng nhưng khác biệt. Một cuộc
chạy đua ngoại giao tế nhị và sang trọng khác của hai nước trong thế
giới dân chủ chúng tôi. Cũng là bắn đại bác, nhưng chúng tôi không bắn
vào nhau mà bắn lên trời để cùng ghi điểm, cùng thắng, cùng phá tan
những nghi kỵ, thành kiến và cố chấp trong quan hệ giữa các quốc gia.
Thông điệp 5:
Rất vui khi Ngài đã đến thăm đất nước chúng tôi trước thềm Hội nghị TƯ
lần thứ 10, một Hội nghị quan trong trước thềm Đại hội Đảng CSCN lần thứ
12. Không ít người hoài nghi rằng các Ngài chỉ là những người bám víu
lấy thể chế độc tài để mà tồn tại. Nhưng chúng tôi biết dân tộc Việt Nam
có truyền thống dân chủ đa nguyên từ mấy ngàn năm, có lý có tình, có
làng có nước, thuận vợ thuận chồng... Những cánh chim đại bàng Cộng sản
Việt Nam tiền bối đã để lại một quả trứng lớn là Đảng CSVN thời đổi mới
và hội nhập. Nhưng quả trứng đó lại bị vương những rơm rác hôi tanh từ
cái tổ chim kền kền của nước Trung Hoa, khiến nhiều người e ngại. Rất
nhiều người muốn đập tan quả trứng ấy đi bằng cách mạng hoa nhài, hoa
sen, hoa xấu hổ... Nhưng cũng rất nhiều người vẫn tin đó là trứng từ bọc
trứng Âu Cơ. Có những người còn nghe thấy trong quả trứng ấy vẳng ra
những tiếng chim khác nhau của những chú chim Lạc sinh đôi, sinh ba sắp
nở. Và bằng trái tim của người phụ nữ, Tổng thống của chúng tôi muốn bắn
21 phát đại bác lên trời để tiếp thêm hơi ấm cho quả trứng sinh đôi
sinh ba ấy sớm nở ra, những con chim Lạc sẽ lớn lên nhanh hơn và tự phá
tan chiếc vỏ giả hình giam nhốt chúng để bay lên những vùng trời riêng
trong bầu trời chung dân tộc. Chúng sẽ thoát nguy cơ bị Cách mạng Hoa
sen đập nát một cách oan uổng, cũng không phải chen chúc nhau trong cái
vỏ giả hình, kéo dài mãi số phận “ĐA ĐẢNG CHUI” còi cọc và lén lút,
giống như mấy công ty kinh doanh những mặt hàng trái ngược nhưng dùng
chung một giấy phép và con dấu, trốn thuế, trốn kiểm toán, trốn trách
nhiệm minh bạch trước nhân dân.
Nếu đổi mới
chính trị đúng tầm, thì cho dù Ngài không thể tái đắc cử TBT hay BCT
nhiệm kỳ tới, với uy tín đang cải thiện một cách ngoạn mục của mình,
Ngài có thể tiếp tục hoạt động chính trị trong sân chơi mới mà Đại hội
sẽ sáng suốt mở ra trong các mô hình cải cách thể chế theo hướng dân chủ
như chúng tôi. Nếu Ngài có bản lĩnh tách đảng chẳng hạn, có thể ekip
của Ngài trong cả nước sẽ chuyển sang Đảng mới (có thể đặt tên là đảng
Dân chủ hay Đảng Liêm chính, v.v.) và bầu Ngài đứng đầu đảng ấy. Ở sân
chơi mới đó, Ngài có thể tiếp tục chi phối, phản biện Đảng CSVN và có
thể tranh cử để được bầu làm Tổng thống, kể cả khi Ngài đã 80 tuổi. Khi
ấy, chúng tôi lại được hân hạnh bắn lên trời xanh 21 phát đại bác đón
chào Ngài!
Đ.M.T.
Nguồn: https://www.facebook.com/daodiendominhtuan?fref=nf&pnref=story
2. Obama thực dụng hay thông thái và minh triết?
Đỗ Minh Tuấn
Lời bình 1
Bài
này nữa, tôi viết về minh triết Obama khi phá chấp đón ông Tổng Trọng
trong Nhà Trắng. Sao tôi lại cấp giấy phép văn hóa cho ông vào ngôi đền
dị giáo mà ông vẫn lên án?
Ông thay đổi sao tôi không thể thay đổi được? Ông nói ngược lại, sao tôi không thể nói ngược theo?
Đ.M.T.
Lời bình 2
Vấn
đề quan trọng nhất là liên minh với Mỹ đến đâu, hợp tác kiểu nào để bảo
vệ biển đảo VN mà Mỹ vẫn giữ được quyền trên biển. Cả hai nước Mỹ đều
muốn điều này. Cả hai nước Mỹ đều muốn thể chế tương thích với những
điều VN cam kết trong các tổ chức QT. VN không thể cam kết một đằng,
[trở] về nhân danh đặc thù để làm khác đi. Đó là mọi rợ. Cho nên dù có
hàng trăm nước phát triển, hàng chục nước Mỹ, họ vẫn có luật chơi chung
mà VN muốn tham dự phải đứng đắn, không chơi kiểu đăng ký kết hôn với
người ta rồi vẫn chui lủi làm vợ bé thằng Tàu hay làm điếm trong các
quan hệ khác. Chuyện rất đơn giản mà ta cứ lươn lẹo biện minh cho sự
thiếu trung thực, thiếu nhất quán, thiếu trách nhiệm, thiếu bản lĩnh của
mình. Mà cái đó lại đi ngược lại nguyện vọng toàn dân. Nên hai lần dối
trá và phản bội. Chỉ lợi cho một nhúm bọn độc tài tham nhũng và trộm
cắp, cướp đoạt xương máu nhân dân và công đức của Hồ Chí Minh.
Đ.M.T.
Việc
Obama đón tiếp TBT Nguyễn Phú Trọng trong Nhà Trắng giống như đưa một
Thủ lĩnh ngoại đạo vào trong ngôi Đền thiêng DÂN CHỦ - TỰ DO. Đây là nỗ
lực linh hoạt phá chấp của Obama đáng ghi nhận và biết ơn. Kẻ ngu tối cố
chấp mới chúi mũi vào tấm thảm đỏ chùi chân trước cửa đền để thắc mắc
về kích cỡ dài hay ngắn và cay cú biến ơn thành oán.
Bạn
Trương Thành Sơn viết: "Bạn của Mỹ thiếu gì độc tài nhưng đều đã dân
chủ hóa thành công: Pinoche - Chile, Pachung Hee - Hàn Quốc, Xuhacto -
Indonexia, Macot - Philippin, Nam phi, Arap Saudi,... Khi Mỹ thấy có lợi
thì chơi thôi, nhân quyền là chuyện nhỏ".
Đây
là cách nhìn đúng đắn và tích cực. Nhân quyền là chuyện nhỏ. Tấm thảm đỏ
dài ngắn còn là chuyện nhỏ hơn. Tuy nhiên, việc chơi với Việt Nam không
chỉ vì thực dụng, “thấy có lợi thì chơi”, mà còn vì sự thôi thúc của
một luồng cảm hứng canh tân văn hoá chính trị Hoa Kỳ theo hướng mới. Có
nhiều yếu tố minh triết, linh hoạt, phá chấp, và tìm kiếm đồng thuận
trong văn hoá truyền thống Việt Nam.
Lâu nay
chúng ta mới chỉ nhìn người Mỹ như những người thực dụng, nguyên tắc và
ích kỷ. Thực ra, người Mỹ có tính cống hiến lớn nhất, cả về khoa học,
luật chơi, đạo đức và trách nhiệm. Đến Obama, người Mỹ đã kết nối với
nhau, đồng thuận với nhau hơn trong cảm hứng văn hoá mới có tính minh
triết và phá chấp của con người Việt Nam. Điều này sẽ vấp phải phản ứng
của những người bảo thủ trong chính trị và văn hoá ở cả Hoa Kỳ và Việt
Nam. Nhưng nó sẽ là nguồn cảm hứng ngày càng lan rộng của thời đại. Tôi
sẽ phân tích sâu trong một loạt bài về cuộc cách mạng văn hoá của Hoa Kỳ
hé lộ qua cách thực hiện chiến lược xoay trục về Châu Á của Obama.
Đ.M.T.
3. Nhận xét về bài viết “Hoa Kỳ sẽ trừng phạt các quan chức Hà Nội vi phạm nhân quyền” (Xem ở đây)
Đỗ Minh Tuấn
Có
lẽ ông Trọng tưởng rằng khi đã vào Nhà Trắng rồi thì thoát cấm vận và
trừng phạt, có thể qua cầu rút ván. Tập Cận Bình cũng vào Nhà Trắng đấy
thôi, nhưng Mỹ chưa bao giờ quên mục tiếu xé lẻ Trung Quốc làm 5 mảnh.
Một người lãnh đạo bình thường tử tế là phải lo làm sao cho dân tộc tiến
bộ, nhân dân no ấm, "sánh vai với các cường quốc 5 châu trên thế giới"
như Hồ Chí Minh đã nói chứ không phải lải nhải nhai lại mãi mấy thứ chủ
nghĩa ngoại lai của mấy ông Tây mà nhân loại đã vứt vào sọt rác. Đại hội
có thể đạt được mục đích chia lại tiền tham nhũng, bớt đố kỵ ghen ăn
tức ở. Nhưng chia lại tiền tham nhũng khác với vì nước vì dân. Để xem
sau Đại hội này, TQ có nể ekip thân mình mà dừng việc lấn chiếm biển đảo
hay sẽ lấn chiếm và vi phạm lãnh hải và vùng chủ quyền bay nhiều hơn?
Nhập siêu từ TQ và hàng hóa độc hại nhập từ Trung Quốc có giảm đi không,
hay tiếp tục tăng vọt? Phim lịch sử và bạo lực Tàu có bớt đi trên sóng
TH không hay sẽ nhiều hơn? Tin tức về tội ác trong xã hội có giảm đi
trên báo chí hàng ngày không hay sẽ tăng hơn? Thu nhập đầu người ở mức
quá thấp hạng bét thế giới hiện nay có giữ nguyên không hay sẽ giảm đi
hơn nữa? Đảng CSVN hãy đối mặt với những cái đó chứ không phải lảm nhảm
"kiên dịnh" như những kẻ tâm thần vô cảm.
Đ.M.T.
27-1-2016
Nguồn: https://www.facebook.com/daodiendominhtuan?fref=nf&pnref=story
4. Tôi tiếc vì đã lau nước bọt trên mặt ông Tổng Trọng
Đỗ Minh Tuấn
Trích một vài comments:
Rất trung thực và vì đại nghĩa
Lưu Trọng Văn
[...]
Sau
Đại hội nhiều bạn bè nhắn tin trách tôi và giễu cợt niềm tin về sự đổi
mới của Đảng của tôi, cho rằng tôi ảo tưởrng khi đeo đuổi con đường cách
mạng cung đình, nên tôi buồn lắm, tôi phải viết thôi bạn ạ! Bạn hiểu
cho nhé, đừng vội chửi một chiều!
Artist Đỗ Minh Tuấn
Anh nói thật thế này! Sợ anh không mua vé kịp.
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Đừng
nghĩ thế! Cuộc đời này, Đảng này còn có chỗ cho chúng ta sống thật, nói
thật. Cổ nhân đã dạy rằng cái gì khó nói thì cứ nói thật. Không nói bây
giờ, sau bận bịu nhiều việc khác, không còn nhiều thời gian viết FB nữa
thì cứ bị chửi oan mãi hay sao?
Artist Đỗ Minh Tuấn
Đỗ minh Tuấn nói sấu người khác là đang tự nói sấu mình.
Tan Phung Quang
Xấu chứ ko phải sấu đâu ông ạ, sai chính tả rồi.
Chắc bạn muốn nói bác Tuấn thích ăn sấu chín vì sấu xanh thì chua lắm.
Nguyễn Tuấn Sơn
Ban
Tan Phung Quang
nói đúng đấy! Tôi đã có những bài chống lại bọn CCCĐ để bảo vệ uy tín
ông Trọng khi ông đến Mỹ. Nên nói xấu ông cũng là nói xấu mình. Tuy
nhiên, ông đã thay đổi nên tôi cũng thay đổi cho sòng phẳng. Xin bạn xem
những bài cũ tôi vừa post để chứng minh rằng tôi không hề ác ý với ông
ấy từ đầu, mà trái lại rất tử tế và chịu búa rìu để bảo vệ ông ấy vì
nghĩa lớn. Đây là là hai bài trong số hàng chục bài tôi đã post. Mong
bạn đọc để hiểu đầu đuôi.
Artist Đỗ Minh Tuấn
Báo
vừa đưa tin Đảng Dân chủ và Obama bị phê phán vì đã đón ông Nguyễn Phú
Trọng vào Nhà Trắng. Chắc ông Trọng sẽ nghĩ: “Mình phải thế nào thì
người ta mới đón mình vào Nhà Trắng để sau đó bị chửi chứ!” Với tư duy
ấy ông không bao giờ có thể biết ơn nhân dân, biết ơn đồng chí và bè bạn
đã giúp mình, Ông nghĩ tất cả do ông làm nên cả. Thật là lú lẫn, lố
bịch và vô cảm. Thực ra, nhiều khi cuộc đời chắt chiu nhen nhóm từng đốm
lửa của tương lai dân tộc trong ông, đại lượng với ông, xá tội cho ông
khi thấy ông bước về ánh sáng...
Khi ông sang
Mỹ tất cả những người xưa kia khinh ghét coi thường ông đều hướng tới
tương lai. Họ đâu biết sau khi kiếm được vài dòng trong lý lịch để hãnh
diện, để tìm kiếm thêm những đại gia vệ tinh như Tân Hiệp Phát, ông sẵn
sàng đẩy dân tộc lùi lại vài thập kỷ như những gì ông đã làm trong Đại
hội vừa qua.
Năm 1989, trong một cuộc nói chuyện
thẳng thừng với ông Lê Đức Thọ, ông [Thọ] đã tâm sự với tôi đại ý “Các
bác yêu nước đi làm cách mạng chứ có được học hành gì đâu, cứ vừa làm
vừa học, nhưng các bác luôn giữ vững mục đích, lý tưởng của mình. Như
đứa trẻ muốn hái bông hoa, nó đi tới bông hoa nhưng bị vấp ngã, nó không
bỏ cuộc mà lại đứng dậy đi tiếp đến bông hoa ấy”. Câu nói này đã làm
tôi thông cảm sâu xa với Đảng và hành xử với lòng thông cảm ấy. Sau này,
tôi bỗng nhận thức rằng: “Sao dân tộc có những người cứng cáp có thể
hái bông hoa ấy nhanh hơn mà cứ phải chờ đứa bé Đảng hết vấp rồi lại ngã
hái bông hoa ấy”. Nhưng cái hình ảnh đứa bé kiên trì lý tưởng và luôn
vấp ngã vẫn ám ảnh trong sâu thẳm tâm thức tôi, khiến cho khi thấy đứa
bé Đảng hướng tới Hoa Kỳ, hướng tới những vườn hoa dân chủ, tôi đã viết
những bài động viên nó, dỗ dành nó, để nó vững vàng đi tiếp tới bông hoa
ấy, đừng dừng lại giữa đường bỏ cuộc. Đó là lý do vì sao tôi viết bài
giải mã “5 thông điệp từ 21 phát đại bác Hàn Quốc bắn chào TBT”, bài “Nếu Obama hỏi vậy Nguyễn Phú Trọng nên trả lời sao”...và
những bài khác viết theo cách nhồi những tư tưởng khoa học nhân văn dân
chủ và tiến bộ vào trong vinh quang của ông để ông dễ dàng tiêu hóa và
đồng thuận với ước vọng của toàn dân tộc.
Một
lý do sâu xa khác nữa là vì cái tình với bác Đỗ Mười và bác Đào Duy Tùng
là những người tôi gần gũi lâu năm và rất quý tôi đã nâng đỡ ông thăng
tiến từ TCCS đi lên TBT. Trước Đại hội 11, bác Mười giới thiệu ông
Nguyễn Duy Quý thầy giáo của tôi và Vĩnh Quang Lê làm TBT, nhưng sau đó
không hiểu sao bác lại đổi ý giới thiệu ông. Chúng tôi khuyên thầy Quý
cáo ốm đừng đi họp trù bị để khỏi phải rút. Nhưng thầy bảo: "Thôi anh ấy
đã bảo thế thì tôi cứ rút”. Vậy là ông thênh thang con đường thành TBT.
Nói như thế để ông thấy mọi điều tôi viết không chỉ từ đầu óc, mà còn
có gốc rễ trong trái tim, trong tình người. Vì thế, khi ông làm dân tộc
lo lắng hay thất vọng, tôi không khỏi buồn đau.
Ông
có biết tôi đã bị mọi người hiểu sai và khó chịu khi thấy tôi viết
những bài ủng hộ ông không? Họ không biết tôi đang chế biến những khúc
dồi chính trị, nhồi các tư tưởng mới vào trong cái vỏ bảo thủ của ông để
máu thịt của nhân loại, của đồng bào biến thành máu thịt của ông. Họ
không biết tôi đang cho đứa trẻ những chiếc kẹo để dỗ nó vững bước đi
tới đích, hái bông hoa hạnh phúc cho dân tộc. Mọi hiểu lầm, khó chịu hay
ghét bỏ của bạn bè xã hội tôi sẵn sàng chịu đựng chỉ vì muốn cho việc
lớn được thành công. Vậy mà, buồn thay, khi trở về ông lại chui tọt vào
lòng thằng Trung Quốc, làm ngơ trước các hành vi xâm lược trắng trợn của
nó, vô cảm trước nỗi đau mất nước của toàn dân tộc, đón thằng Tập Cận
bình vào Hội trường Ba Đình linh thiêng để nó nói láo, thậm chí gần Đại
hội Đảng ông còn có những hành vi nhờ Trung Quốc chống khủng bố giống
như dùng vũ khí của nó để bảo kê quyền lực cho ông, khiến mọi người hiểu
rằng nếu loại bỏ ông sẽ bị bọn Thiên triều trị tội. Và tệ hại nhất là
ông đã áp đặt quy chế 244 để biến Đại hội Đảng 12 đầy hy vọng đổi đời
của dân tộc thành một nơi tạo ra những xiềng xích mới đẩy lùi dân tộc về
thời Maoist thập kỷ 80.
Tôi tiếc những ngày tôi
soi từng mililet thảm đỏ sân bay phóng to lên trên FB để bác bỏ dư luận
xã hội là ông không được Mỹ trọng thị, nhếch nhác ở sân bay như đám ăn
mày. Cái thảm đỏ ngắn chũn trong toàn cảnh, tôi phải chụp đi chụp lại,
phóng to lên, cho rõ thảm đỏ, để dư luận thấy Mỹ có rải thảm đỏ đón ông,
đừng chế giễu sỷ nhục làm ông tự ái, hỏng cơ hội lớn của dân tộc Việt
Nam. Tất nhiên là tôi có phần bảo vệ TTXVN vì tôi biết họ không
photoshop vẽ thêm thảm đỏ như dư luận quy tội. Nhưng nếu tôi biết khi
về, có được dòng lý lịch đã ngồi vào chiếc ghế giành cho thượng khách
trong Nhà Trắng ông lại làm cho mọi người thấy rằng ông đang dựa dẫm bọn
Tàu để đẩy lùi lịch sử thì không bao giờ tôi phí thời gian và tâm trí
lau nước bọt dư luận đã phỉ nhổ vào ông.
Ai nói
ông là Trần Ích Tắc hay Lê Chiêu Thống là đề cao ông quá! Hai tội đồ
kia của dân tộc họ bán nước giữa ban ngày và chịu tội trước lịch sử. Còn
ông, ông đã làm mọi chuyện gây dị nghị sau tấm bình phong cao quý làm
bằng xương máu của hàng hàng triệu đảng viên và triệu người dân đi theo
cách mạng hơn nửa thế kỷ nay. Giá đi Mỹ về ông thực thi những nhiệm vụ
đổi mới chính trị trong Nghị quyết Đại hội 11 và tiếp tục đổi mới trong
Đại hội 12 thì ông đâu bị nhân dân và các đảng viên chân chính thất vọng
đến thế! Nhưng ông đã đẩy dân tộc lùi lại vài thập kỷ. Thật đáng giận.
Vì thế tôi phải viết ra sự thật của lòng mình cho ông và bè bạn hiểu.
Nếu tôi không viết ra tất cả những điều này thì bạn bè có thể hiểu sai
tôi là cơ hội “phò tay Lú” còn ông thì vẫn cứ tự tin rằng: “Mình phải
thế nào người ta mới viết ủng hộ mình như thế chứ!”
Nếu
tôi có viết những suy nghĩ trung thực về ông thì ông hãy hiểu đó là
chuyện nợ đời, có vay có trả. Tôi đang hết lòng cùng mọi người dắt tay
cổ vũ ông đến hái bông hoa đẹp cho dân tộc không phải tự nhiên mà buông
ông ra để cầm bút viết những dòng này.
Đ.M.T.