ĐẦU NĂM XÔNG ĐẤT
cọp : Alan Phan
25 Jan 2014
Hôm qua lè phè ở chợ Bến Thành mua vài quà Tết cho bà con bạn bè, trong bộ áo thun quần sọt như một chân đất vừa lên Saigon hoa lệ. Gặp 2 bạn BCA “ Năm nay bác rảnh dữ, lo tụ họp các nhóm trẻ làm một bữa tiệc để bọn cháu đến nhà xông đất”.
Cười trả lời,” Năm rồi bác dọn về Mỹ, trả lại nhà thuê ở Phú Mỹ Hưng, đang ở khách sạn. Các cháu BCA đến xông đất, chắc ông chủ hotel phải chửi rủa suốt năm.” “Vậy bác làm ơn đến nhà con xông đất đi.” “ Bác đang xui mấy năm nay, từ tài lộc đến sức khoẻ, các cháu không nên đùa với lửa.”
Tục lệ nhờ “quý nhân” xông đất của Trung Quốc và Việt Nam khá đặc thù. Muốn có tiền thì ráng mời các đại gia đang được Forbes xếp hạng. Muốn có quyền thì phải nhờ…chắc các bạn biết rồi (nhưng phải chi ra một số tiền lớn hơn tiền mình có thể kiếm trong năm). Muốn có sức khoẻ thì phải tìm đến các gym mướn những huấn luyện viên nhiều cơ bắp. Muốn có kiến thức, văn hoá, tâm linh…thì mời…mà ai cần mấy thứ đó đâu nhỉ?
Lan man chuyện xông đất, tôi nhớ năm tôi lên 10, gia đình tôi có nuôi một chú khỉ trước sân. Một đêm gần Tết, con khỉ thông minh cởi được giây xích và bỏ đi. Nhưng khoảng 10 giờ sáng hôm sau, nó lại bò về và ngoan ngoãn leo vào chuồng. Có lẽ nó không tiền uống cà phê hay bị gái chê. Rồi sau đó nhiều đêm, nó vẫn đi và sáng vẫn về như các ông chồng thích vụng trộm. Chúng tôi không buồn tìm cách đối phó nữa. Thực ra, cũng chán những “trò khỉ” rồi. Cho đến hôm giao thừa, nó đi rồi về thật sớm, coi như là “người xông đất” sáng mồng một.
Cha tôi thuộc dân làm ăn hơi mê tín nên ông lo lắng vận xui do con khỉ đem lại Tuy nhiên, năm đó, ông kiếm được nhiều mối lớn, khuếch trương cơ nghiệp nên ông rất thương con khỉ. Nghịch lý là khi mình săn sóc chiều chuộng nó, thì vài tháng sau, con khỉ lại đi mất không về. Hoặc nó đã quy y hay bị sở thú hốt; chứ chúng tôi chắc chắn là trong thành phố, không cô khỉ nào “available” cả.
Với lũ trẻ, năm đó cũng nhờ con khỉ nên chúng tôi hên suốt năm. Toàn ăn chơi cười đùa nghịch phá rất tự do và hạnh phúc (nhưng khi còn trẻ thì năm nào chẳng vậy nhỉ?)
Trở lại chuyện xuất hành đầu năm, các bạn BCA từ giã rồi nói “thôi để chúng con đến xông đất Góc Nhìn Alan vậy. Bác phải có quà cáp, phong bì mừng tuổi sẵn sàng nhé.” Đành phải hứa là nếu các cháu vào GNA vào mồng một Tết, bác hứa là sẽ có vài bài mới tuyệt vời của bác (thực ra, với bác, bài nào cũng tuyệt vời cả).
Và trải nghiệm đã qua làm tôi khuyên thêm các bạn BCA một câu,” Không cần phải rắc rối tìm kiếm lựa chọn cho đúng quý nhân để hưởng tài lộc tước danh. Chỉ cần kiếm một quan chức, càng lớn càng tốt”.
Alan Phan
http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/nm-xng.html