Ghê tởm cách làm giàu bất chính của nhà
ngoại cảm rởm
Chỉ cần chúng ta ngồi xuống
trong tĩnh lặng tâm hồn, chúng ta sẽ nghe thấy lời của những người thân đã
khuất. Họ muốn nói với chúng ta rằng họ không nói như các thầy bói, bà cốt và
nhà ngoại cảm truyền lại. Họ không đòi hỏi chúng ta phải bưng những mâm lễ đầy
cả xe hơi, tủ lạnh, tivi, đô la, vàng miếng, vàng lá...
Ngày 28 tháng 10, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã có
lệnh bắt tam giam cậu Thủy, một kẻ được cho là đã lợi dụng cái gọi là tâm linh,
ngoại cảm để thực hiện những vụ lừa đảo ghê tởm nhất trong đời sống tinh thần
của người Việt: làm hài cốt giả của các liệt sỹ đã hy sinh vì tổ quốc. Nhân dân
vô cùng hoan nghênh ý thức và trách nhiệm của Bộ chỉ huy Quân sự Quảng Trị và
các cơ quan liên quan. Chính vì ý thức và trách nhiệm ấy mà họ phát hiện ra
những vụ lừa đảo này.
Ngày nay, các hoạt động lên đồng, áp vong, gọi hồn, bói
toán… đang tràn ngập mọi nơi mọi chốn trên đất nước chúng ta. Chưa bao giờ, một
mảnh đất không lấy gì làm rộng lớn lắm như Việt Nam lại mọc lên quá nhiều các
thầy bói, các bà cốt, các thầy cúng, các nhà tâm linh, các nhà ngoại cảm như
hiện nay. Những người này đã làm cho một bộ phận không nhỏ dân chúng chìm đắm
trong bóng tối của những điều mê tín dị đoan. Không ít người sống trong lo sợ,
không ít người tan cửa nát nhà, không ít người trở nên mù quáng và đi đến những
hành động kinh hoàng.
Chúng ta biết nói như thế nào bây giờ về bóng tối của mê
tín dị đoan đang lan rộng trong đời sống của chúng ta khi mà chính một bộ phận
cán bộ, đảng viên, trí thức… lũ lượt đi cầu ở các đền chùa. Xin ấn Đền Trần là
một ví dụ đau xót. Họ đến đó không phải để cho tâm hồn tĩnh lặng, để nói với tổ
tiên những điều chân thành, thiêng liêng, để thành thực với tổ tiên về những
lầm lỗi mắc phải, để sám hối và hứa làm lại cuộc đời. Họ đến đó chỉ với một mục
đích xin được thăng quan tiến chức bằng một sự may rủi, bằng sự nhờ vả Thánh
thần chứ không bằng trí tuệ, nhân cách và sự phấn đấu của họ.
Một điều vô cùng hoang mang và lo sợ cho những người có ý
thức với đời sống tinh thần của chúng ta là có những ngôi chùa đã dấn vào những
hoạt động đậm tính mê tín dị đoan. Mà lẽ ra, sư trụ trì ở những ngôi chùa ấy
phải thông hiểu Phật pháp mà giúp con người thoát khỏi sự mù lòa của nhận thức.
Lẽ ra, các nhà sư như vậy phải giúp con người hiểu ra rằng: họ phải sống một
cuộc sống chân thành, hiếu thảo, độ lượng, nhân ái, yêu thương, chia sẻ với
đồng loại và thiên nhiên chứ không phải là giải hạn, cúng sao, lên đồng, đội
bát hương… Phật không dạy chúng ta làm những điều đó. Phật chỉ dạy chúng ta
phải tu nhân tích đức bằng chính những việc làm tốt đẹp cho gia đình và xã hội.
Chúng ta hãy xem lại và suy ngẫm về 14 điều răn của Đức Phật.
Tôi nhớ một hòa thượng đã trả lời trên báo chí mấy năm về
trước đại ý rằng: Theo nhà Phật, người chết rồi không thể nói chuyện được với
người đang sống. Ấy thế mà, chúng ta chỉ cần gặp một thầy bói, một bà cốt, một
nhà ngoại cảm với một lễ vật trong đó bây giờ thường là tiền rồi thắp một nén
hương và sau đó ít phút là tổ tiên, ông bà, người thân của chúng ta đã khuất sẽ
hiện lên một cách dễ dàng như ta bấm máy gọi điện cho bạn bè ở một nơi nào đó
trên hành tinh và nói chuyện này, chuyện nọ với chúng ta.
Mà hầu hết những người đã khuất trở về đều nói tập trung
vào mấy vấn đề như: chúng mày giỗ chạp không được kỹ lưỡng, chúng mày phải gửi
tiền cho chúng tao tiêu pha chứ dưới này hết cả tiền rồi, chúng mày phải sắm lễ
thật to để thầy cúng giải hạn cho, chúng mày gửi cho chúng tao một chiếc xe hơi
để chúng tao còn đi đây đi đó chứ ngồi một chỗ bó chân bó tay lắm…
Thực tế cho thấy, hầu như những người đã khuất chẳng dặn
dò con cái phải sống có đức độ, phải sống cho sạch sẽ, phải biết yêu thương cha
mẹ, vợ chồng, anh em, phải biết nhục khi danh gia vọng tộc bị xói mòn và trách
mắng chúng ta về những điều xấu xa chúng ta đã làm… Nếu chúng ta nghe kỹ những
thầy bói, những bà cốt và những nhà ngoại cảm được tổ tiên, ông bà, cha mẹ và
những người thân của chúng ta đã khuất núi sông mượn giọng nói của họ để nói
với chúng ta những điều như thế thì quả là họ đã xúc phạm đến tổ tiên, ông bà,
cha mẹ và những người thân yêu của chúng ta đã khuất.
Có người hỏi tôi có tin có một thế giới sau khi con người
mất đi không? Có. Tôi tin là có. Và tôi cũng muốn nói rằng không ít người nghe
được lời của tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người thân yêu của họ đã khuất.
Chỉ cần chúng ta ngồi xuống trong tĩnh lặng tâm hồn, với ý thức và trung thực
về những gì chúng ta đã làm, chúng ta sẽ nghe thấy lời họ. Họ hiện về ở đâu đó
và nói với chúng ta hãy sống cho nhân ái, hãy đừng tham lam, đừng thù ghét con
người, hãy yêu thương và chia sẻ với anh em ruột thịt của mình và những người
bên cạnh. Hãy sống như truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mà họ dày
công vun đắp đời này qua đời khác. Còn nếu lòng chúng ta ngập tràn sự tham lam,
sự đố kỵ, sự vô cảm… chúng ta chẳng nghe thấy họ nói gì hết mà chỉ nghe thấy
những lời của các ông thầy bói, các bà đồng cốt và những nhà ngoại cảm nào đó.
Sự thật là bây giờ, cứ mỗi khi làm gì đó, chúng ta lại
gặp thầy bói, gặp bà cốt, gặp nhà ngoại cảm để nhờ họ chỉ cho chúng ta nên làm
như thế nào. Làm như thế nào ở đây là cúng lễ như thế nào, phải bao nhiêu vật
lễ, bao nhiều tiền bạc… Chúng ta không trách một bộ phận dân chúng ít được học
hành và thiếu hiểu biết. Bởi ngay các cán bộ và tri thức của chúng ta trước khi
làm một việc gì đó như cơ quan chuẩn bị thay đổi nhân sự, bổ nhiệm nhân sự,
trình duyệt dự án… là họ lại đi tìm các thầy bói, bà cốt hay nhà ngoại cảm rồi
cúng lễ, rồi xin Thần Phật giúp họ lên chức trưởng phòng, chức giám đốc và chức
này chức nọ. Một xã hội chỉ dựa vào những cơ sở như thế để phát triển ư? Không.
Không có sự phát triển nào được xây dựng trên những nền tảng u tối như thế. Đó
chỉ là sự tiến thân đầy tính mục đích thấp hèn và vật chất. Tất cả chỉ vì đồng
tiền. Không có gì khác. Xin đừng tranh cãi lại tôi điều này.
Trước kia, khi tôi còn là một thanh niên, hai từ “buôn
lậu” đối với xã hội thật ghê tởm. Rồi đến khi người ta kinh doanh, buôn bán ma
túy thì tôi nghĩ kinh doanh như vậy là hết cỡ của sự kinh doanh độc ác. Nhưng
đến bây giờ, tôi mới thấy sự kinh doanh ma túy vẫn chưa phải là ngành kinh
doanh ghê tởm nhất. Ngành kinh doanh ghê tởm nhất là kinh doanh trên cái chết
của những người lính, những người đã hiến trọn đời mình cho độc lập, tự do của
tổ quốc, cho những vẻ đẹp của cuộc sống, cho nhân cách và lẽ sống của cả dân
tộc. Cái ngành kinh doanh này không phải tự nhiên mà có. Nó hình thai từ những
kinh doanh Thần Thánh, kinh doanh lòng tin kể cả lòng tin mù quáng của con
người.
Cơ quan luật pháp sẽ làm rõ tội trạng của những kẻ kinh
doanh cái chết như cậu Thủy. Cậu Thủy sẽ phải nhận sự trừng phạt trực tiếp của
luật pháp và xã hội. Nhưng không ít người trong chúng ta phải nhận sự trừng phạt
gián tiếp bởi chính thái độ sống vô trách nhiệm với cộng đồng, bởi lòng tham
của chúng ta và bởi sự lú lẫn của chúng ta đã từng ngày bồi cho cái ngành kinh
doanh ghê tởm nhất hình thành và lớn lên.
Thưa các bạn, rất nhiều người trong đó có tôi đang nghe
thấy lời thốt lên đau buồn và nhiều thất vọng của tổ tiên, ông bà, cha mẹ và
những người thân yêu của chúng ta đã khuất. Họ muốn nói với chúng ta rằng họ
không nói như các thầy bói, bà cốt và nhà ngoại cảm truyền lại. Họ không đòi
hỏi chúng ta phải bưng những mâm lễ đầy với đủ thứ trong đó có cả xe hơi, tủ
lạnh, tivi, đô la, vàng miếng, vàng lá. Họ đã sống một cuộc sống bình dị và
chân thành, họ đã đổ mồ hôi và cả máu để gìn giữ non sông này, gìn giữ những
điều tốt đẹp nhất của đạo làm người, họ đã làm nên một nền văn hóa lớn cho nhân
loại, chẳng lẽ khi chết đi rồi họ lại đòi hỏi tham lam và thảm hại đến như thế
ư? Chúng ta đang xúc phạm họ. Chúng ta thực sự đang giết chết họ một lần nữa
trong sự phỉ báng những linh thiêng của đời sống này.
Họ đang nói với chúng ta hãy mau tỉnh ngộ. Họ da diết kêu
gọi chúng ta hãy thoát ra khỏi bóng tối của những lú lẫn và tham lam vô độ. Chỉ
khi làm được như vậy, chúng ta mới sẽ nghe được giọng nói đích thực của họ từ
chính đôi tai trong tâm hồn của chúng ta.
Nguyễn Quang Thiều