Mỹ chọn một trong hai cuộc chiến và lực lượng công dân thế giới cần phải làm gì? (Nguyễn Hòa Bình)
"...Chế
độ cộng sản Trung Quốc không thể sụp đổ hoàn toàn nếu không có cuộc
chiến Trung-Mỹ xảy ra, mà nó chỉ tan rã thành nhiều quốc gia tự trị là
điều không thể tránh khỏi bởi các vấn đề môi trường, bất đồng tư tưởng,
chính trị với nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc..."
Mỹ chọn một trong hai cuộc chiến và lực lượng công dân thế giới cần phải làm gì? (Nguyễn Hòa Bình)
Dân
tộc Việt Nam đứng trước nhiều rủi ro từ sự độc tài, ngu xuẩn của nhà
cầm quyền cộng sản Việt Nam và nỗi đau đớn của những nhà yêu nước, bởi
dân tộc Việt Nam biết đến bao giờ hiểu được lợi ích quốc gia là gì để
biết cần phải làm gì và làm như thế nào...?
Từ
đầu thế kỷ XX cho đến đầu thế kỷ XXI, nhân loại đã chứng kiến hai cuộc
chiến tranh thế giới và hàng chục cuộc chiến ở Trung Á. Chiến tranh là
điều không ai muốn, nhưng không thể tránh khỏi khi sự mâu thuẫn chính
trị đã leo thang đỉnh điểm và lợi ích quốc gia đã bị đe dọa bằng võ
trang.
Hoa
kỳ đã buôn bán vũ khí ở thế chiến 'thứ I và thứ II' và buộc phải tham
chiến thế chiến thứ II khi bị Nhật Bản tấn công phủ đầu căn cứ quân sự ở
Hawaï. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ II (1945) đồng minh nợ Hoa Kỳ
hàng trăm tỉ USD (114 tỉ USD tương đương nghìn tỉ USD hiện giờ).
Từ
năm 1945-1949 nền công nghiệp nước Mỹ phát triển thần tốc đạt sản lượng
gấp 2 lần của Anh, Pháp, Đức,Ý, Nhật Bản cộng lại và vị trí chiến lược
quân sự có mặt khắp thế giới khi làm ông chủ được Thái Bình Dương, Ấn Độ
Dương, Đại Tây Dương.
Chiến
tranh đem đến những bất hạnh và đau thương cho nhân loại nhưng đã đem
lại những bàn đạp có giá trị khổng lồ cho lợi ích quốc gia Hoa Kỳ, xóa
bỏ những chế độ kinh khủng và chấm dứt cuộc chiến ý thức hệ. Người Mỹ đã
thống lĩnh thế giới cho đến tận nay nhưng trong tương lai (những thập
niên tiếp theo) thì vẫn còn là dấu chấm hỏi lớn.
Đầu
thế kỷ XXI nước Mỹ gặp vô vàn khó khăn từ các cuộc khủng hoảng kinh tế
quốc gia, toàn cầu cho đến "bắt buộc" lao đầu vào các cuộc chiến ở Trung
Đông, mục đích là khiến Nga không thể làm chủ cuộc chơi ở một vị trí
chiến lược tất yếu cho chính sách "răn đe hạt nhân". Những bế tắc đã
được tháo gỡ nhờ sự sáng suốt của các ông chủ Nhà Trắng, nhưng nó không
mang tính triệt để bởi chủ nghĩa thực tiễn của các vị tổng thống Hoa Kỳ,
đặc biệt là tổng thống Obama (nhiệm kỳ 2008-2016), chủ nghĩa đó đã đẩy
nước Mỹ vào hai cuộc chiến " khó tránh khỏi " ở Syria và Thái Bình Dương
(Biển Đông) và người Mỹ cần phải hành động để chủ nghĩa thực tiễn phải
phá sản trên toàn thế giới.
Cho
dù tổng thống Obama có "mềm yếu" cho đến cuối nhiệm kỳ, vẫn lo sợ mình
trở thành một vị tổng thống đưa nước Mỹ vào những cuộc chiến lịch sử,
cũng khó tránh khỏi việc ông chủ Nhà Trắng tiếp theo thực hiện một cách
cứng rắn hơn. Tổng thống Obama không hèn, ông chỉ không có niềm tin vào
Lầu Năm Góc, trong khi lịch sử Hoa Kỳ đã chứng minh các tướng lĩnh diều
hâu luôn sáng suốt và tự tin, thành công trước Nhà Trắng và kẻ thù...
Lầu
Năm Góc luôn biết họ đã nhìn thấy gì và sẽ làm gì và hậu quả sẽ ra sao,
có lẽ các tướng lĩnh đã thất vọng khi làm việc dưới quyền một tổng
thống "thiếu tự tin" vào quân sự nước nhà đến thế. Obama đã quá mải mê
chạy đua thực hiện dự án TPP (không phải người Mỹ đề xướng) để rồi nhận
lấy sự phản đối của quốc hội từ các nghị sĩ cả hai Đảng bởi sự rạn nứt
giữa đồng minh Hoa Kỳ-EU đã tồi tệ chưa từng thấy qua cáo buộc chiêu trò
nghe lén các lãnh đạo EU và tình hình kinh tế qua dự án TPP.
Trung
Quốc sẽ nắm lấy cơ hội leo kéo khối EU ngã về Bắc Kinh và sự ràng buộc
đồng minh giữa Hoa Kỳ-Nato chỉ còn là chiến lược an ninh quốc gia "lá
chắn vành đai hạt nhân". Bằng chứng mới nhất cho sự thiếu tự tin của
tổng thống Obama đối với Lầu Năm Góc là chiến dịch thanh trừng chế độ
tài Assad ở Syria(2013) bằng sự kết hợp giữa hải quân, không quân và lục
quân(như chiến dịch tấn công Iraq). Sự can thiệp của hải quân Nga(vài
chiến hạm) đã đẩy lùi cả một chiến dịch được chuẩn bị sẵn từ rất lâu,
tổng thống Obama đã sai lầm khi thay đổi chiến dịch bằng một chính sách
"hỗ trợ phiến quân nổi dậy" chống lại chế độ Assad, để rồi thực trạng
Syria hiện nay trở nên trầm trọng hơn, thậm chí là châm ngòi cho một thế
chiến thứ 3. Hoa Kỳ bắt buộc phải tham chiến ở Syria vì không thể duy
trì hỗ trợ phiến quân nổi dậy nếu không Nga sẽ áp đảo và làm ông chủ
Trung Á và Iran sẽ dễ dàng thực hiện chính sách hạt nhân hóa...
Trước
sau gì cũng tham chiến, nhưng chọn thời điểm không thuận lợi để tham
chiến thì quả thật rất tai hại cho Lầu Năm Góc, mốc thời gian mà người
Mỹ lại có thêm một cuộc chiến ở Biển Đông để kiềm chế chính sách "bắt
buộc bành trướng" của chính quyền cộng sản Trung Quốc và cuộc chiến này
cũng nan giải không kém gì cuộc chiến Syria.
Chính
quyền Tập Cập Bình không muốn chiến tranh Trung-Mỹ xảy ra vì thiệt hại
nặng nề nền kinh tế và vị thế quân sự của hai nước, nhưng buộc họ dùng
lực lượng võ trang để chính quyền Obama nhượng bộ ký kết những thỏa
thuận "chia sẻ lợi ích ở Thái Bình Dương" đặc biệt là ở Biển Đông. Người
Mỹ cứng rắn thì người Trung Quốc cũng sẽ cứng rắn, bằng chứng là bộ
tham mưu tác chiến Trung Quốc đã điều các hệ thống phòng không "hiện
đại, đa cấp" ở các căn cứ Hải Nam và sát biên giới phía Đông Trung Quốc.
Mục đích là tránh không cho không quân Hoa Kỳ phủ đầu từ các căn cứ
phía Đông (Guam, Nhật Bản, Hàn Quốc) và phía Đông Nam từ hạm đội 7.
Người
Trung Quốc răn đe người Mỹ rằng "chúng tôi sẵn sàng một cuộc chiến" cho
việc Mỹ tuyên bố điều tàu và máy bay quân sự vào khu vực Trường Sa
trong thời gian tới. Nếu người Mỹ cứng rắn điều tàu vào khu vực trên thì
người Trung Quốc sẽ răn đe các tên lửa đạn đạo DF thế hệ mới, tên lửa
chống hạm siêu thanh sát biên giới phía Đông hướng về Đài Loan, Hàn
Quốc,Nhật Bản, Triều Tiên cũng sẵn sàng cho chiến tranh và đặt tình
trạng báo động chiến tranh cho toàn quân khu. Trung-Nga-Triều Tiên có
đồng minh để chống lại Mỹ hay không là cả một vấn đề nhức nhối ở hai mặt
trận, người Mỹ sẽ làm gì bước tiếp theo thì tôi cũng không thể nào đoán
được nhưng chỉ biết tổng thống Obama là một người nhẹ bóng vía và thiếu
tự tin đến mức mềm yếu và khiến các nhà tâm lý học phải gọi là "hèn"...
Nhưng
tôi tin nếu ông Obama đồng ý cho Lầu Năm Góc tác chiến thì người Trung
Quốc sẽ khép nép (80%), con số không phải là 100% bởi vì Mỹ khó có thể
phủ đầu Trung Quốc bằng B2 khi chưa có F-35 hỗ trợ và các tư bản Hoa Kỳ
không tài trợ hậu quả chiến tranh với Trung Quốc từ căn cứ Guam cho dù
truyền thông Mỹ đã tuyên bố máy bay ném bom B2 đã nhiều lần bay qua biển
Hoàng Hải mà không bị phát hiện và hạm đội Thái Bình Dương khó phủ đầu
các căn cứ Hải Nam bằng tên lửa hành trình khi chưa tiến vào Biển Đông.
Còn
chiến tranh xảy ra ở Đông Trường Sa thì Hoa Kỳ nắm chắc phần thắng
"ngọt", nhưng trớ trêu rằng người Trung Quốc đâu có dại dột khi đưa hạm
đội Nam Hải (thay bằng tàu cảnh sát biển) ra chỗ chết, cho nên Hoa Kỳ
chỉ có thể kiềm chế Trung Quốc bằng các bước tiến thăm dò (đang thực
hiện). Một điều cần đáng lưu ý là không thể răn đe hạt nhân khi chiến
tranh hiện đại chưa kết thúc, lãnh đạo các nước hiểu rõ cuộc chiến hạt
nhân nó "tai hại khủng khiếp" đến thế nào.
Một
trong hai cuộc chiến người Mỹ phải chọn một trong hai, không thể nào
chọn cả hai khi kinh tế Mỹ vừa phục hồi, và còn quá mạo hiểm khi chưa
nắm chắc thế phủ đầu Trung Quốc (tận 2020 khi biên chế máy bay chiến đấu
F-35 và mẫu hạm hàng không, UAV thế hệ mới). Chắc chắn chính quyền
Obama sẽ chọn Syria làm nơi "giao lưu" công nghệ quân sự, kinh nghiệm
tác chiến và tinh thần của người lính giữa hai nước lớn Nga-Mỹ.
Đây
chỉ là một bài phân tích chính trị quân sự của tác giả trẻ tuổi, kiến
thức còn non nớt, tác giả không muốn chiến tranh xảy ra ở Syria mà muốn
có chiến tranh ở Biển Đông để lộ bộ mặt bán rẻ lợi ích quốc gia của Đảng
CSVN. Họ sẽ luồn lách bằng mọi giá để bảo vệ Đảng chứ không đứng về một
phía Trung hay Mỹ và cũng chẳng muốn du kích để chiếm lại Hoàng Sa và
Trường Sa, bởi 2 quần đảo đó là "vị trí chiến lược" tất yếu, là "vận
mệnh Trung Hoa" để tiến thẳng ra Thái Bình Dương và gượng gạo duy trì sự
thống trị lên người dân Trung Hoa trước những đổ vỡ về môi trường, xã
hội-chính trị.
Chủ
nghĩa cộng sản sẽ được người dân Trung Quốc và thế giới nể trọng và
chính quyền cộng sản Việt Nam cũng sẽ được tiếng thơm, tiếp tục lấy
người anh hai Trung Quốc là "bằng chứng hình ảnh" mị dân để xây dựng cái
chủ nghĩa xã hội không có thực. Chỉ có nhân dân Trung Quốc, Nga mới cứu
thế giới khỏi chiến tranh thế giới thứ 3, lực lượng công dân cần hiểu
rằng chế độ cộng sản và các chế độ độc tài đã làm cản trở quá trình dân
chủ hóa và sự tồn vong của loài người. Đất nước không thể mạnh, dân tộc
không thể ấm no và hạnh phúc nếu còn sự cai trị của những chủ nghĩa bị
thế giới vứt bỏ, lịch sự đã chứng minh tồi dở và thế giới đã lên án.
Chế
độ cộng sản Trung Quốc không thể sụp đổ hoàn toàn nếu không có cuộc
chiến Trung-Mỹ xảy ra, mà nó chỉ tan rã thành nhiều quốc gia tự trị là
điều không thể tránh khỏi bởi các vấn đề môi trường, bất đồng tư tưởng,
chính trị với nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc. Đó cũng là lý do Đảng
CSVN không còn lí do hay chỗ dựa nào khác là ngoài Trung Quốc để tồn
tại. Đối lập và lực lượng công dân thế giới, đặc biệt là của Việt Nam
cần phải ý thức được rằng chế độ cộng sản tồn tại càng lâu thì đất nước
càng tụt hậu và dân tộc càng nghèo đói, bất công và bất ổn xã hội-chính
trị sẽ càng gia tăng, chết do bệnh tật và chiến tranh sẽxảy ra liên
miên.
Dân
tộc Việt Nam đứng trước nhiều rủi ro từ sự độc tài, ngu xuẩn của nhà
cầm quyền cộng sản Việt Nam và nỗi đau đớn của những nhà yêu nước, bởi
dân tộc Việt Nam biết đến bao giờ hiểu được lợi ích quốc gia là gì để
biết cần phải làm gì và làm như thế nào...? Việt Nam đã quá trễ khi chưa
hội nhập vào một quy luật phát triển, đó là áp đặt thể chế dân chủ đa
nguyên, đã là yêu nước thì phải đấu tranh bằng cả trái tim, trí tuệ và
đặc biệt cuộc dấn thân chính trị này phải đấu tranh có tổ chức. Đấu
tranh có tổ chức cũng giống như lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ là không thể
trốn tránh, không thể luồn lách, không thể áp dụng chủ nghĩa thực tiễn
để rồi nhận lấy những hậu quả khó lường.
Nguyễn Hòa Bình